Ngày Uất Hận

Ngày 30/4/75, cách nay 39 năm, bọn Cộng Sản miền Bắc đã xâm lăng và cưởng chiếm hoàn toàn Miền Nam VN. Quân Đội VNCH bị bức tử, dẫn đến sự huỷ diệt các cơ chế của Miền Nam, đang điều hành một guồng máy công quyền hữu hiệu, nhân bản và tiến bộ.

Nơi đó, người dân Miền Nam, đang có một đời sống sung túc, phồn vinh và đầy tình người. Nhà cầm quyền CS, đã cai trị đất nước, bằng một chánh sách độc tài, khắc nghiệt. Dân tộc VN đã sống trong cảnh áp bức đọa đày.

Hơn ai hết, tập thể Cựu Quân Nhân đã thấy và biết được điều đó, nên đã từng chiến đấu một cách anh dũng, kiêu hùng trong quá khứ. Họ quyết tâm bảo vệ đồng bào, giử từng tấc đất Miền Nam Tự Do, không để lọt vào tay bọn phản dân hại nước. Nhưng rồi, số phận đau thương, nghiệt ngã, đến uất hận nghẹn ngào, thật sự đã xãy ra cho nước Việt Nam thân yêu trong ngày 30/4/75. Chúng ta đã mất nước.

Chỉ trong những ngày đầu, chúng ta đã có những vị anh hùng bất khuất trung dũng, đáng tôn vinh trong Quân Sử cận đại. Họ đã tuẫn tiết, trên khắp các nẻo đường đất nước, không phân biệt cấp bậc, ở mọi đơn vị, mọi binh chủng. Chưa kể các phụ nử, các người vợ lính, chân yếu tay mềm, nơi tiền đồn heo hút, thiếu tiếp liệu, chiến đấu trong đơn độc, vẫn chặc dạ, bền gan, tiếp đạn tãi thương, luôn sát cánh bên chồng đồng tâm chống giặc, đến giờ phút cuối. Chúng ta đã có những vị tướng lãnh kiêu hùng, quyết không đầu hàng hay để lọt vào tay giặc. Họ đã giử tròn khí tiết của một người chiến sĩ vì dân vì nước, với 3 tín niệm: Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm trên vai. Họ thật sự là những tướng lãnh anh hùng như Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng ( tư lệnh và tư lệnh phó Quân Đoàn 4 ), Chuẫn Tướng Lê Nguyên Vỹ ( tư lệnh sư đoàn 5 BB ), Chuẫn Tướng Trần Văn Hai ( tư lệnh SĐ 7  BB) đã tự sát bằng súng, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú ( tư lệnh QĐ 2 ) tự sát bằng độc dược tại Bộ Tư Lệnh. Tướng chết theo thành là phương châm của người cầm quân. Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Tỉnh Trưởng Chương Thiện bị án tử hình, đã dõng dạc hô to những lời bất khuất, lưu danh hậu thế “ xin tạ tội với đồng bào vì không giử được nước” làm rung chuyển cả pháp trường Cần Thơ ngày trước !. Họ là những viên chức hành chánh từ địa phương đến trung ương, trong guồng máy chánh quyền Quốc Gia. Họ là những cán bộ xây dựng nông thôn, nhân dân tự vệ, nghĩa quân, địa phương quân  trong tận cùng thôn ấp.Và còn nhiều nữa. Đã có hàng trăm ngàn quân dân cán chính bị thãm sát, vùi dập trong lao tù CS. Đã có hàng triệu người bỏ nước ra đi, với  hàng triệu người chôn mình nơi biển cả, chốn rừng sâu, vì lý tưởng sáng ngời.Giá của Độc Lập, Tự Do được trả bằng núi xương sông máu của con dân nước Việt hiền hòa nhưng bất khuất….

Hôm nay đây, tập thể CQN/ VNCH chúng ta lại tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 39, ngày 30/4/75 mất nước. Chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận, không phải đơn thuần, chỉ để than khóc cho một Quê Hương đã mất, không phải chỉ để tiếc thương cho một Cơ Chế không còn, không phải chỉ để ngậm ngùi cho Một Lá Cờ Tổ Quốc thiêng liêng bị xoá bỏ, không phải chỉ để Hoài Niệm về những chiến tích oai hùng trong quá khứ của những vị anh hùng, các đồng đội cùng chung giới tuyến,  chung một màu cờ…. để rồi ngoảnh mặt, buông xuôi với những lời trách móc, nặng nề, đổ lỗi cho nhau, hận thù vô lối…. mà là để noi gương, dấn thân để thắng vượt, sửa chửa những lỗi lầm từ mọi Xu Hướng, phát  huy những kinh nghiệm quý báu đong bằng xương máu của những vị anh hùng, liệt nử, của bao anh linh các chiến sĩ, để xiết  chặc tay nhau đoàn kết lại, chung lòng, chung sức đấu tranh, giãi trừ CS, quang phục quê hương, cho một nước VN TỰ DO, Dân Chủ và đầy tình người.

Chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm Quốc Hận để tri ân những anh hùng, liệt nử, các Quân, Dân, Cán, Chính các cấp, đã bỏ mình cho quê hương dân tộc. Chúng ta cũng không quên tri ân chính quyền và nhân dân, các chiến sĩ, quân đội Đồng Minh đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do trong cuộc chiến VN ở quê nhà…..và đã dang tay đón nhận, cưu mang cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới. Ở đây, trên quê hương Úc Đại Lợi, chúng ta có cơ hội tổ chức tưởng niệm Quốc Hận hàng năm đầy ý nghĩa. Trong hoàn cảnh tha hương, dù đất nước không còn, nhưng tinh thần yêu nước của anh em CQN chúng ta không mất, ý chí đấu tranh không nhạt nhoà

Tôi thiết nghĩ, dù thế nào đi nữa, chúng ta luôn nhớ: mình còn có một quê hương VN đang bị đọa đày, mỏi mắt trông chờ và, nhiệm vụ của anh em mình như chưa chấm dứt……../.

                                                                                    
Phạm Văn Quí
Gia đình Quân Cảnh Nam Úc / Úc Châu

Go to top