Một đóa hồng tặng các chị Quân Cảnh

Nhà hàng Crystal Palace, Sydney, đêm Chủ Nhật  8/11/2009 đã làm nhiều người rơi lệ trong niềm cảm xúc vô biên. Một hàng khoảng 50 chị phụ nữ ở độ tuổi trên dưới 60 đứng xếp hàng một, trên lối đi giữa hai hàng ghế, chờ người xướng ngôn viên mời ra sân khấu.

Những người đến tham dự buổi tiệc mừng Đại Hội Gia Đình Quân Cảnh Liên Bang lần thứ 3 đang ngơ ngác không biết các bà đang chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ gì đây. Theo dõi lời giới thiệu, mọi người đều im lặng, một sự im lặng đột ngột và bất thường trong không khí thường là ồn ào của một bữa tiệc quy tụ khoảng 600 người được mời đến dự “dạ tiệc và dạ vũ”.

À, thì ra các chị là vợ của những chiến sĩ Quân Cảnh đã một thời miệt mài bảo vệ miền Nam Việt Nam. Các chị được mời ra sân khấu để đón nhận những đóa hoa hồng chứa đựng niềm tri ân của các anh Quân Cảnh trong ngày Đại Hội lần này.

Suốt thời chiến, cũng như các anh chiến sĩ trong các binh chủng khác của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các anh Quân Cảnh luôn bận bịu với bổn phận người lính, nay đây mai đó, sống chết trong gang tấc. Chính các chị là những người quán xuyến mọi việc, trong nhà ngoài ngõ, để nuôi nấng dậy dỗ đàn con. Không những vậy, các chị còn là người luôn an ủi, khuyến khích, nâng đỡ các anh để các anh luôn vững tin làm nhiệm vụ người trai thời chiến. Những lần các anh về thăm nhà, ngắn ngủi, là những lần cả nhà tràn ngập niềm vui. Cha mẹ con cái quây quần. Có chị kể lại kỷ niệm những lần các con quấn quýt bên người cha vừa được về phép ngắn  hạn, nũng nịu, hoặc đòi bồng bế, đòi giắt đi chơi, đòi thật nhiều để bù đắp những ngày tháng xa vắng. Đứa lớn, đứa bé, giành nhau hỏi về những khẩu súng ba mang về, những lon ba gắn trên vai, những áo quần, nón mũ của ba, để đi khoe với bạn bè về người cha anh dũng của mình. Có đứa đem ra khoe ba những giấy khen của nhà trường. Các con kể chuyện  liến thoắng, lấn luôn cả thì giờ ba dành cho mẹ. Rồi đến những phút chia tay bịn rịn, không chắc có ngày gặp lại nhau.

Màn hoạt cảnh “Anh Ở Lại Charlie” diễn bởi hai bạn trẻ Tường Vân và Phạm Cường cùng anh chiến sĩ Nguyễn Bá Nghiệp từ Nam Úc đến, đã làm mọi người xúc động. Các anh hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước,và các chị cũng đã hy sinh không kém.

Ngày miền Nam đổi chủ, khi các anh buông súng trong niềm uất hận, thì các chị, chính các chị bằng xương bằng thịt đang đứng trước sân khấu đây, đã là nơi nương tựa để các anh tiếp tục sống.

Rồi đến những ngày học tập cải tạo. Biệt tin cả năm trời, chẳng biết sống chết ra sao, các chị đã thực sự một mình nuôi con. Có chị chia sẻ về những lần đi thăm nuôi các anh, chắt chiu từng miếng thịt kho mắm ruốc đến cục đường, hộp sữa. Các chị đã phải lặn lội hai ba ngày, vất vả, nguy hiểm, với bao nỗi gian truân dọc đường, để được gặp mặt các anh trong một, hai tiếng đồng hồ. Những ánh mắt của các anh, những câu nói nhắn nhủ gián tiếp và bí mật nói các chị thu xếp cho các con vượt biên, đã là những kỷ niệm khó quên. Các chị về nhà, lại tần tảo nuôi con và tìm đường cho các con lần lượt vượt biên. Bao nhiêu nỗi đau đớn, lo toan, một mình chị gánh chịu.

Rồi đến ngày anh được thả. Có chị nhắc lại hình ảnh anh đột ngột xuất hiện trước cửa nhà vào một buổi chiều thu, tóc tai, râu ria lổm chổm, người như da bọc xương. Chị ra mở cửa mà tưởng lão ăn xin bên đường. Giây phút cảm động ấy, hôm nay, chị kể lại mà nước mắt chan hòa.

Từ một người tù, anh trở về bỡ ngỡ, với bao nhiêu mặc cảm chồng chất. Chính các chị là những điểm tựa tinh thần giúp các anh trở về cuộc sống trong trăm ngàn đắng cay.

Rồi chuyến vượt biên hãi hùng.

Rồi đến cuộc sống định cư nơi xứ người. Chị như cột trụ của gia đình, giữ gìn tiếng nói và văn hóa Việt cho các con.

Nếu các anh sinh hoạt trong các đoàn thể, như Gia Đình Quân Cảnh, thì các chị cũng tiếp tục chắt chiu tiếp tay cùng các anh trong các lần họp mặt với những món ăn, những lời chia sẻ chân tình. Các chị cũng là những người sáng suốt nhận định phải trái trong cách giao tế, lúc nào cần nói, đáng nói và lúc nào cần lắng nghe, suy nghĩ. Đã nhiều lần trong sinh hoạt cộng đồng, khi các anh nóng tính, mất bình tĩnh, thì chính các chị cũng là những người kềm lại bằng những cử chỉ, những lời nói ngọt ngào đầy tác dụng.

Giờ đây, những hậu duệ của các anh đã và đang trưởng thành. Họ học hỏi gương các anh, kiên trì, dấn thân cho việc chung, trong tinh thần trong sáng, và phục vụ hết mình như cha, như mẹ. Các chị cũng là người hướng dẫn các bạn trẻ thu thập kinh nghiệm, kiến thức, khả năng để tiếp nối các anh gánh vác tiền đồ cộng đồng. Các chị cũng khen ngợi, khuyến khích con cái trong những lần tham gia nhận những trách nhiệm có tính cách quan trọng trong sinh hoạt cộng đồng và đoàn thể. Đối với những hậu duệ mang dòng máu can trường của các anh, cũng chính các chị là những người sáng suốt nhận định, khuyên bảo nên hay chưa nên ra gánh vác những trọng trách vượt quá khả năng. Cũng chính các chị sẽ giúp các hậu duệ, một khi chưa đạt được thành quả như ý muốn, thì vẫn tiếp tục tích lũy thêm khả năng và kinh nghiệm để sẵn sàng, trong một tương lai không xa, sẽ đảm nhận những trọng trách để đối phó quyết liệt và hiệu quả với kẻ thù chung là CSVN để đem lại sự ổn định, phát triển cho cộng đồng hải ngoại. Cũng chính các chị sẽ là những người giúp đỡ, khuyến khích các hậu duệ tiếp tục dấn thân, không nản lòng và luôn tiếp tay trong mọi công việc chung của cộng đồng, hầu sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng tụt hậu và bất công hiện nay.

Trong khi CSVN tới tấp ru ngủ người dân bằng những cuộc thi hoa hậu chói lòa, hoang phí bao nhiêu tiền của lẽ ra phải dành cho dân nghèo và những nạn nhân thiên tai, những cuộc thi từ hoa hậu miền, hoa hậu vùng, rồi cả hoa hậu quốc tế, thì các chị đã đến với buổi tiệc Mừng Đại Hội Quân Cảnh Liên Bang Úc Châu lần thứ 3, tại Sydney, Úc Châu, như những đóa hoa tuyệt diệụ. Không hoa hậu nào sánh bằng. Vẻ đẹp thần tiên của các chị trải dài theo thời gian, đọng mãi trong tâm hồn các anh Quân Cảnh, và trong lòng mọi người dân Việt Nam.

Mai Ly

Go to top